Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 4


Hôm nayHôm nay : 68

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 34233

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3489015

Giới thiệu về Phòng GD&ĐT Vũ Thư

 

          Vũ Thư là vùng đất được hình thành cách đây trên dưới 2.000 năm. Đó là kết quả của quá trình bồi tụ phù sa của sông Hồng Hà và sông Trà Lý, cộng với sức khai phá của cư dân sống trên mảnh đất này.  Thời Bắc thuộc, vùng đất này là “Đa Cương Hương”, thuộc quận Giao Chỉ. Vào tháng 02/1258 - đời Trần Thái Tông, Thái Bình được chia làm 3 phủ, trong đó phủ Kiến Xương gồm 4 huyện : Huyện Kiến Xương, huyện Chân Lợi, huyện Bố, huyện Bổng Điền. Huyện Bố (Vũ Tiên sau này) và huyện Bổng Điền (Thư Trì sau này) là cơ sở để hình thành nên huyện Vũ Thư ngày nay.

          Đây là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử – văn hoá, hiếu học ... Trong các truyền thống đó, truyền thống hiếu học là một trong những truyền thống được ghi dấu ấn sâu sắc.

          Trong vòng 844 năm thực hiện chế độ thi cử để chọn người hiền tài giúp nước của các triều đại Phong kiến Việt Nam, cả nước có 2.988 vị trí thức đỗ đại khoa, trong đó Thái Bình có 111 vị, Vũ Thư có 23 vị.

          Thái Bình có 59 làng được suy tôn là “Làng có truyền thống hiếu học”, Vũ Thư có 12 làng (làng An Để – xã Xuân Hoà, làng Bách Tính – xã Bách Thuận, làng Bộ La – xã Vũ Vinh, làng Dũng Nghĩa – xã Duy Nhất, làng Đại An, làng La Điền – xã Tự Tân, làng Hoàng Xá,  Kiến Xá, Ngô Xá - xã Nguyên Xá, làng Lạng – xã Song Lãng, làng Đại Hội – xã Tân Hoà, làng Thượng Hộ – xã Hồng Lý). Thái Bình có 6 làng được suy tôn là “Làng văn hiến”, Vũ Thư có 1 làng, đó là láng Lạng – xã Song Lãng. 

 

Năm 1858, Thực dân Pháp đánh vào bán đảo Sơn Trà, mở đầu cho cuộc xâm lược nước ta, hơn 80 năm đất nước ta bị Thực dân Pháp đô hộ, nhân dân ta phải sống cuộc đời nô lệ, mất nước. Chúng dùng chính sách “ngu dân” để dễ bề cai trị.

          Năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN và Bác Hồ kính yêu, cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, nhân dân ta thoát khỏi ách nô lệ, đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Ngay sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập, ngày 03/9/1945 trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra đề nghị : “Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn Thực dân Pháp dùng để cai trị chúng ta, hơn 95% đồng bào chúng ta mù chữ. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề nghị mở chiến dịch chống nạn mù chữ”. Đề nghị của Bác được Hội đồng Chính phủ thông qua thành Quyết định.

          Ngày 08/9/1945, Chính phủ kí 3 Sắc lệnh quan trọng về Bình dân học vụ :

          1. Sắc lệnh số 17/SL – Thành lập Nha Bình dân học vụ;

          2. Sắc lệnh số 19/SL – Quy định hạn trong 6 tháng, làng nào, thị trấn nào cũng phải có lớp học, ít nhất 30 người theo học.

          3. Sắc lệnh số 20/SL – Cưỡng bách học chữ Quốc ngữ và không mất tiền. Hạn 1 năm tất cả mọi người Việt Nam từ 8 tuổi trở lên phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ.

          Chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào chống nạn mù chữ đã lan rộng khắp cả nước, tạo nên một “Chiến dịch” với sự tham gia của đông đảo đồng bào. Nơi nào có người  cần học – nơi đó có lớp học. Những người tham gia chiến dịch : Người dạy và người học – thuộc đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, không phân biệt nam – nữ, giàu – nghèo...

          Song, Thực dân Pháp vẫn không từ bỏ dã tâm xâm lược Việt Nam. Chúng lại quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn Quốc kháng chiến, với lời hiệu triệu vang vọng núi sông : “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ !”. Thế là, dân tộc ta lại phải bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống Thực dân Pháp xâm lược (từ 1946 – 1954).

          Thực hiện lời kêu gọi “Toàn Quốc kháng chiến” của Hồ Chủ tịch, chính quyền cách mạng mới được thành lập còn non trẻ, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đã lãnh đạo nhân dân cùng một lúc phải đánh 3 thứ giặc : “Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”.

           Để chống giặc dốt, Uỷ ban cách mạng lâm thời hai huyện Thư Trì, Vũ Tiên đã khẩn trương bắt tay vào mở “Chiến dịch” Bình dân học vụ (BDHV). Cử người đi dự lớp bồi dưỡng cán bộ phụ trách BDHV, thành lập Ban BDHV từ huyện đến xã, đến các thôn – làng. Với phong trào toàn dân diệt giặc dốt (người biết chữ dạy cho người chưa biết); Khẩu hiệu vận động lúc này là : “Đi học là kháng chiến”; “Mỗi lớp bình dân là một ổ tuyên truyền kháng chiến”; “Có học thì kháng chiến mới thắng lợi”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ đi học là quyền lợi, cũng là trách nhiệm của mỗi công dân yêu nước độc lập. Nhiệm vụ  diệt giặc dốt cũng đóng vai trò quan trọng như diệt giặc đói và giặc ngoại xâm. Chỉ trong một thời gian ngắn, chiến dịch “Diệt giặc dốt” đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một phong trào rộng lớn chưa từng có. Huyện Vũ Tiên đã huy động được trên 90%, huyện Thư Trì huy động gần 100% đối tượng mù chữ theo học. Huyện Thư Trì được tỉnh biểu dương là một trong hai huyện của tỉnh có phong trào “Toàn dân tựu trường”. Đầu năm 1949, cả hai huyện có 1.476 giáo viên BDHV, 1.187 lớp với 28.413 người theo học. Đến mùa xuân năm 1949, gần 90% dân số đã thoát nạn mù chữ. Đây là một thắng lợi lớn trên lĩnh vực văn hoá-giáo dục, cũng là thắng lợi quan trọng trong lĩnh vực chính trị.

          Song song với Bình dân học vụ, phong trào giáo dục Tiểu học cũng có bước phát triển mới. Nhiều xã mời được những hương sư đứng ra tự tổ chức dạy học, đã khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên.

(Xem tiếp)

 

Đăng nhập

Liên kết website

Sở GD&ĐT Thái Bình
Giangngoc